“Chấm dứt đi”

Cuối cùng tôi cũng nói ra được cái mình muốn nói.

Nhiều đêm, khi nhìn dì tôi may vá trong phòng, tôi rất muốn hỏi dì rằng

“Dì có thấy con là người quá yếu đuối và thiếu tự trong không?”

Nhưng rồi tôi lại không dám hỏi vì tôi sợ câu trả lời là “có”. Ừ thì bản thân tôi cũng thấy đúng nên mới sợ vậy. :))

Có những đêm tôi khóc thật nhiều. Giả sử tôi có 10 đêm để nhớ thì 8 trong số đó tôi sẽ nhớ hình ảnh tôi vùi đầu trong đống chăn gối, khóc lóc và mơ những giấc mơ kì cục (nếu tôi nhớ mà viết hết thành sách thì hay ghê gớm lắm đó). Chỉ tội dì tôi, thấy thôi khóc mà chẳng dám hỏi. Lần gần đây nhất khi tôi chia sẻ với dì, dì đã nói

“dì không biết chuyện đó thật sự đã diễn ra như thế nào, nhưng dì thấy con không còn vui tươi, náo nhiệt và tràn đầy sinh lực như trước. Thay vì thường xuyên làm những người xung quanh con vui vẻ phấn chấn, bây h, con lại hay làm cho mọi người não nề như con… hãy suy nghĩ về chuyện đó, con thấy có đáng phải như vậy không?”

Tôi cũng suy nghĩ chứ bộ. “Có đáng hay không tôi não nề vì một người chán nản tôi và gia đình tôi.” Ấy thế mà mỗi đêm sau khi đã trả lời “có”, tôi lại sợ phải mất người ta…

Tôi đã cố gắng gạt bỏ quá khứ và cố gắng thiệt nhiều. Nhiều khi cảm thấy kiệt sức. Khi tôi thật sự cần một sự lo lắng, tôi chỉ biết đi ngủ và tự nhủ, ngày mai mình sẽ lo lắng cho mình nhiều hơn.

Tôi cũng thấy mình như tuýp nhân vật ngây thơ mà khi coi phim tôi thường dè bỉu: tin những lời hứa, những lời ngọt ngào, những lời tâng bốc. Để rồi sau đó, khi qua rồi những cơn mê, trở thành nhân vật mất tất cả, rồi còn hứng chịu hết tất cả sự hụt hẫng, xỉa xói, chê bai, xua đuổi của nguyên dàn nhân vật còn lại. Người xem có thông cảm không? Không hề. “Thì ai biểu ngu, ráng chịu” =)) coi thử đi, tôi đúng không.

Nhưng mà tôi khác nha. Trong phim thì hết tập cuối rồi thôi. Còn tôi, hết ngày này thì ngày khác cũng tới, ngu riết cũng phải khôn ra chứ.

Rồi thì hôm nay tôi quyết định, hơn ai hết tôi phải tôn trọng cảm xúc của chính mình và không được phép để cho bất kỳ ai chà đạp lên niềm vui của tôi hết. Và tôi đã hành động.

Tôi không sợ nữa. Tôi thật với bản thân mình thì sẽ gặp những người thật với con người tôi. 🙂

 

– edit –

rồi cũng lại lạ, sms “I love you” có thật k?

Leave a comment