Hello wordpress

Một buổi chiều thiệt là nóng và hơi chán chường. Tôi nằm trong phòng và nghe có tiếng rửa chén bát lách cách dưới nhà. Gia đình tôi vừa ăn xong bữa cơm tối và không có sự tham gia của tôi.

Lúc mới về nhà tôi đã cảm thấy đói meo nên chạy ngay vào nhà bếp xem hôm nay có gì ngon để ăn không. Bố tôi đã nấu món canh rau củ với xương đuôi heo mà tôi rất thích. Món mặn thì có măng xào thịt heo. Tôi còn thấy một dĩa cải chua đã vắt nước để sẵn mà chỉ nhìn thôi cũng làm đầu lưỡi tê tê khi tôi tưởng tượng đến độ chua của nó. Toàn món tôi thích cả. Nhưng khi lên phòng, thấy phòng óc ngổn ngang bản vẽ, máy tính, bút chì, gôm… Tôi chợt cảm thấy chột dạ và chẳng buồn muốn ăn cơm nữa.

Tôi đã làm cho Cty Blueway được tròn 1 năm với công việc mà trong mơ tôi cũng không thể mơ thấy, Designer. Tôi từng có ước mơ trở thành một nữ kiến trúc sư thông minh. Việc thiếu 0.5 điểm và thi trượt vào trường ĐH Kiến Trúc đã thay đổi cuộc đời tôi khá nhiều. Tôi đã muốn bỏ 1 năm thi lại vào Kiến trúc vì tôi biết khả năng tôi rất khá. Nhưng một phần vì sợ nhìn cảnh bạn bè ríu rít đi học ĐH và chê cười tôi, một phần không được gia đình ủng hộ, tôi quyết định theo học Quan hệ quốc tế ở trường Nhân Văn với số điểm đậu ban D tương đối cao và nuôi mộng thi lại vào Kiến trúc năm sau.

Ban đầu, tôi đến trường học hành chăm chỉ chỉ vì tôi học nhỉnh ngoại ngữ hơn các bạn ở quê lên tp học, dù chỉ một chút xíu. Cảm giác hãnh diện khi biết rằng mình khá hơn một số bạn đã động viên tôi học rất nhiều. Tôi bắt đầu toàn tâm theo đuổi chuyện học ở trường và bỏ hẳn những buổi luyện vẽ mỗi chiều 2, 4, 6. Thay vào đó, tôi đã xin mẹ ít tiền để theo học Anh Văn tại các trung tâm ngoại ngữ. Mẹ tôi đương nhiên là ủng hộ tôi hết mình vì mẹ muốn tôi theo làm ngân hàng và ngoại ngữ là một khoản đầu tư hợp lý. Tôi còn theo học tiếng Nhật để bon chen biết được 2, 3 thứ tiếng như bạn bè.

Việc học tốt ngoại ngữ đương nhiên là tạo cho tôi nhiều cơ hội phát triển bản thân ở môi trường đại học. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả. Quan hệ quốc tế đòi hỏi tôi phải có đam mê, óc tư duy sâu sắc về các vấn đề xã hội, chính trị. Thời điểm đó, đam mê duy nhất của tôi là âm nhạc Hàn Quốc (đó là một kỉ niệm vui khác mà tôi bao giờ muốn quên). Những điểm số cao môn ngoại ngữ không giúp tôi nhiều để kéo những con điểm thấp của môn chuyên ngành. Cùng lúc đó, tôi có những mẫu thuẫn sâu sắc với người bạn thân mà tôi xem như chị em ở trường ĐH. Tôi bắt đầu ngao ngán, cảm thấy lạc lõng, hoang mang và muốn tìm lối thoát.

Tôi đã âm thầm đăng ký một chương trình trao đổi sinh viên của trường với một trường ĐH ở Hàn Quốc. Vốn thích đi du học từ hồi học trung học nhưng tôi chưa bao giờ mạnh dạn theo đuổi mơ ước này vì tôi biết mình không đủ xuất sắc để xin học bổng và gia đình lại càng không có đủ khả năng cho tôi đi học tự túc. Biết được chương trình trao đổi này cung cấp 100% tiền học, ăn ở và chỉ đòi hỏi khả năng tiếng Anh, tôi đã thử vận may của mình. Học trao đổi 1 năm tức là tôi phải quay lại trường ở Việt Nam, hoàn tất thêm 1 năm nữa mới được tốt nghiệp. Thời điểm đó, tôi đang học năm 3 ĐH. Cái năm mà sinh viên bắt đầu ngao ngán việc đi học và muốn ra trường đi làm càng sớm càng tốt. Những sinh viên năm 1, năm 2 thì lại chưa đủ tự tin để đăng kí những chương trình mang tính quốc tế thế này. Do đó, tuy yêu cầu không cao nhưng mức cạnh tranh cho chương trình này dường như là con số 0 đối với tôi.

Ngày 25 tháng 2 năm 2009, bỏ lại sau mọi ngăn cản và hờn giận của gia đình, tôi bước lên máy bay lần đầu tiên trong đời và bay đến Hàn Quốc cùng một người bạn Việt Nam cùng lớp. Ở nơi không ai biết tôi là ai đó, tôi đã bắt đầu lại từ đầu.

Tôi biết mọi việc mình làm để đến được Hàn Quốc đã làm người thân của tôi phiền lòng rất nhiều. Nhưng nếu được chọn lựa lại, tôi cũng sẽ làm như vậy. Việc bắt đầu lại từ đầu ở một nơi xa lạ đã khiến tôi mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi biết giá trị của mình và tận dụng nó mọi lúc mọi nơi để tự tin làm những gì tôi thích và đạt được những gì tôi muốn. Tôi sống nhiệt tình và vội vàng. Ở nơi đó, tôi luôn có cảm giác tạo hóa đang thiên vị và nâng hứng tôi vô ngần. Tôi cũng được trải nghiệm môi trường giáo dục rất tiên tiến, nơi đó tôi đã biết cách học, nghiên cứu và hơn hết là kĩ năng đọc sách. Số sách chuyên ngành, tiểu thuyết tiếng Anh mà tôi đọc ở Hàn trong vòng một năm còn hơn cả số sách tương tự tôi đọc trong 20 năm ở Việt Nam. Tôi còn có cơ hội làm việc kiếm thêm thu nhập để trang trải sinh hoạt phí. Những ngày chăm chỉ đi dạy Anh Văn cho trẻ em Hàn đã tưởng thưởng cho tôi kha khá vài đồng Won để mua sữa, sắm vài chiến áo ấm, mua vài món quà kỉ niệm và đặt vé may bay về nhà. Hơn ai hết, tôi biết tôi đang thay đổi theo chiều hướng tốt và khi trở về Việt Nam, tôi sẽ sống khác và tốt hơn bao giờ hết.

Nhưng mọi chuyện đã không thật sự tốt như tôi nghĩ. 2 năm tiếp sau đó ở Việt Nam, cuộc sống tôi trôi qua khá.. bình thường. Tôi đã học tốt hơn, năng động hơn, kiếm việc làm thêm, tham gia các cuộc thi và đọc thêm nhiều sách. Điều tôi cảm thấy khó chịu là dường như tôi không thể đẩy bản thân mình đi xa hơn vài bước nữa. Tôi lại tự lẫn lộn mình vào những người chung quanh. Tôi đã thử xin vài chương trình học bổng khác nhưng đều thất bại. Việc từng đi học nước ngoài làm tôi không tránh khỏi cảm giác tự cao và tin rằng mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Thất bại phần nào khiến tôi nhụt chí.

Một ngày đẹp trời tháng 10 năm 2010, tôi gặp lại hai người bạn thời cấp 3 mà chính họ đã dắt tôi ngoặt một vào một ngã khác của đường đời. Họ đề nghị tôi tham gia dự án sản xuất một sản phẩm giúp học ngoại ngữ. Vốn yêu thích ngoại ngữ và muốn chia sẻ cách học ngoại ngữ mà tôi đã may mắn trải nghiệm ở môi trường quốc tế, tôi đã rất thích thú với lời đề nghị này. Điều làm tôi băn khoăn và ngần ngại nhất là họ đề nghị tôi tham gia với tư cách là một designer. Thật lòng mà nói, tôi biết vẽ nhưng không giỏi. Thêm vào đó, 3 năm không cầm chì và gôm đã bào mòn khả năng lượn chì của tôi rất nhiều. Nhưng đam mê đã khiến tôi đi đến một quyết định mà lúc đó tôi đã không thể hình dung mình có thể đi xa được như bây giờ.

Ngay lúc này, sản phẩm thẻ học từ vựng blueup do nhóm chúng tôi nghiên cứu, tìm hiểu và phát triển đã có mặt trên thị trường và đang là một trong những sản phẩm “hút hàng” trong giới học tiếng Anh ở tp HCM. Nhìn lại những gì mình đã làm được, tôi cứ ngỡ như mình nằm mơ. 1 năm qua đi cùng Blueway, tôi đã gặp và thân với những người bạn mới, những người mà bây giờ sẵn sàng giúp đỡ và ủng hộ tôi hết mình. Tôi đã được làm công việc mà thuở nào mình muốn làm tuy nhiều khó khăn và vất vả. Tôi chưa thực sự tự tin vào năng lực design của mình. Tôi chỉ có cảm giác mình may mắn vì khả năng vẽ lõm bõm của mình đã biến ước mơ của vài con người tuyệt vời thành sự thật, trong đó có cả ước mơ của tôi.

Là sinh viên mới ra trường của trường ĐH Nhân Văn chuyên ngành Quan hệ quốc tế, tôi đang đứng ở ngã ba đường với bao nghĩ suy và trăn trở. Tôi muốn tiếp tục tại Blueway với công việc mà tôi sẽ phải học hỏi gấp chục lần người khác mới làm tốt được. Tôi cũng muốn tiếp tục yêu và đi theo con đường tìm hiểu về các vấn đề toàn cầu. Mẹ tôi lại mong muốn tôi đi làm với công việc ổn định tại ngân hàng nơi mẹ đang công tác. Đó là lý do tôi ngao ngán khi bước vào phòng của mình, căn phòng của một sinh viên mới ra trường ngổn ngang sự học và sự làm không rõ ràng.

Nằm phịch xuống giường, với tay lấy cuốn Tay không gây dựng cơ đồ vừa mới mua theo lời giới thiệu của một người bạn hài hước, tôi bắt đầu đọc. Kẹp cây bút dạ vào giữa trang 24 và 25, tôi nhoẻn miệng cười, bật dậy và lôi máy ra type bài post này. Tôi muốn viết nhật kí. Lâu rồi tôi không viết nhật kí, bày tỏ suy nghĩ và những ước mơ mà sau này sẽ là hành trang cho tôi tiếp tục phát triển bản thân mình. Tôi muốn viết lại những khó khăn hiện tại, những cố gắng đáng ngưỡng mộ mà tôi đã làm và sẽ làm. Đôi khi, đọc lại những trang nhật kí, tôi có thể tìm lại được chính mình khi đang lạc lối và bình tĩnh giải quyết được nhiều thứ hơn.

Tôi có rất nhiều trang blog cá nhân 😀 Mỗi trang tôi chọn cho mình một chủ đề và một mảng trong cuộc sống muôn màu của tôi để viết, như là tình yêu, tình bạn, mơ ước và đam mê. Lần này, tôi chọn wordpress. Đây sẽ bắt đầu là nơi cho những phấn đấu không ngừng của tôi để thực hiện điều tôi muốn làm nhất trong cuộc sống: tôi muốn là người nổi tiếng.

Hello wordpress !

2 thoughts on “Hello wordpress

  1. Không biết nói sao hết, H rất mừng là V đã đón nhận quyển sách thật tích cực. H đã đọc nó 2 lần, lần nào cũng mang lại cho mình rất nhiều cảm xúc. Còn 1 quyển nữa, H sẽ tìm cho V tiếp.

    Bây giờ ta chưa có gì cả, ta không có gì để lùi nữa. Vậy còn lựa chọn nào khác là tiến lên để lấy những gì mình muốn. Đúng ko? 🙂

Leave a comment